Chúa Giêsu cầu nguyện nơi hoang vắng
Tuần 22-Mùa Thường Niên-Thứ Tư.
“Sáng sớm, Chúa Giêsu đi ra nơi hoang vắng để cầu nguyện.”
Lời Chúa: Lc 4,38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường.
Người đến nhà Simon.
Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy.
Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà.
Tức thì bà trỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài.
Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người.
Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành.
Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng:
“Ông là Con Thiên Chúa”
Nhưng Người quát bảo cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Đức Kitô.
Đến sáng ngày, Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ.
Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.”
Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.
Suy niệm
Thánh Luca đã ghi lại một ngày làm việc của Chúa Giêsu từ sáng sớm cho tới lúc đêm về.
Người làm việc không ngừng, đi hết thành này qua thành khác để chữa bệnh, rao giảng và làm phép lạ.
Dù rất bận rộn nhưng Người vẫn dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa Cha, khi sáng sớm, lúc đêm về.
Chúa Giêsu đến để đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người.
Chúa mong muốn mọi người trong gia đình Kitô hữu cũng trải qua một ngày sống và làm việc giống như Chúa: chu toàn công việc bổn phận, nhưng không quên cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết theo gương Chúa, tận tụy trong công việc bổn phận hằng ngày, nhưng không bao giờ quên cầu nguyện và đem niềm vui của Tin Mừng đến với mọi người.