Gấu, Gió và Cá Voi
Lâu lắm rồi…tại đảo Nounivan, bên bờ Biển Lạnh, có một con gấu trắng.
Một hôm gấu thức dậy và cảm thấy đói. Chú ta bò đi tìm mồi, trông thấy ba con hải cẩu nằm trên một tảng băng.
Gấu muốn vồ hải cẩu nhưng một trận gió thổi tới đưa tảng băng trôi ra phía biển.
Xa quá, Gấu không bắt kịp nên đành ngồi lại với chiếc bụng rỗng không
Nhìn tảng băng trôi Gấu nói:
- Ước gì gió giúp ta. Gió thổi cho tảng băng trôi về phía này. Ta có thể bắt bọn hải cẩu ăn cho đỡ đói…
Gió nghe Gấu nói, Gió bèn chạy tới,
Gió nói:
- Tôi có thể giúp anh như ý anh muốn. Còn anh, những khi tôi cần đến, anh có giúp tôi không?
Gấu đáp:
- Anh là gió, anh mạnh quá mà! Anh là vua miền băng đảo, tôi làm sao giúp anh được?
- Chạy mãi trên mặt biển lâu cũng mệt. Anh tính, cứ thổi hoài không nghỉ làm sao mà không hết sức, cạn hơi. Tôi đã gần kiệt sức rồi nên cần anh giúp. Chỉ cần anh hà hơi thổi ra thật mạnh, tiếp thêm sức cho tôi. Nhờ đó tôi lại nổi gió giúp anh bắt tụi hải cẩu. Anh có thức ăn, thêm sức, anh lại hà hơi tiếp sức cho tôi.
Nghe Gió nói, Gấu gật gù:
- Tưởng gì chứ giúp như vậy thì được!
- Đồng ý rồi đấy nhé! Chúng ta tương trợ lẫn nhau. Bây giờ đôi ta là bạn không rời nhau…
Và gió bắt đầu thổi thật mạnh. Đưa tảng băng cùng 3 con hải cẩu về phía Gấu đang há mõm ngồi đợi.
Gấu bước lên tảng băng, vồ lũ hải cẩu và ăn một cách ngon lành. Bụng nó no cành lên, Gấu ngã mình xuống tảng băng đánh một giấc.
Dưới ánh nắng áp, Gấu phơi cái bụng tròn trĩnh của nó ra, ngủ một cách say sưa…
Gió lại tiếp tục, lê mình trên mặt biển. Gió mệt quá. Gió không còn sức nữa.
Biết mình đã kiệt quệ Gió bèn cố lê đến tảng băng cầu cứu Gấu.
- Anh Gấu ơi, anh giúp tôi. Hơi thở tôi sắp tàn rồi đây!
Nghe Gió gọi, Gấu mở hé một con mắt, cự nự:
- Đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi! Anh không thấy tôi đang bận ngủ hay sao?
Gió van nài:
- Xin anh giúp tôi. Chúng ta là bạn! Anh thổi hơi tiếp sức cho tôi, không tôi chết mất…
Gấu nói:
- Đợi một chút. Ngày mai anh trở lại đây. Bây giờ tôi không rảnh. Còn phải ngủ tiếp…
Nói xong, Gấu xoay mình lại, tiếp tục ngáy, bỏ mặc gió trong tình trạng đuối sức, tàn hơi.
Con Cá Ông Voi thấy gió sắp chết nên động tâm. Nó kêu lên:
- Hỡi Gió đừng lo! Có ta đến cứu ngươi đây.
Và nó quẩy mình, bơi nhanh về phía bờ biển. Vừa bơi, Cá Ông Voi vừa thổi hơi ra phì phì
Hơi của cá Voi đến với gió cũng giống như cơm gạo đối với người ta. Hơi đó giúp cho Gió thêm mạnh.
Cá Ông càng thổi, Gió càng gia tăng thêm sức và chẳng bao lâu, Gió chuyển mạnh hơn trước. Cá Ông thổi thêm một lần nữa, Gió bỗng bật dậy, hùng dũng bội phần.
Gió nhìn con Gấu nằm ngủ say trên tảng băng. Gió nói:
- Kẻ nào bỏ mặc bạn mình trong cơn nguy khốn, kẻ đó sẽ gặp điều không may. Bởi vì chú không xứng đáng là một người bạn, ta sẽ cho chú đến ở với loài người…
Vừa nói, Gió vừa thổi mạnh, thật mạnh. Tảng băng trôi đi mang theo con Gấu đang ngủ say.
Tảng băng trôi ra biển, dạt vào làng của những người Ét ki mô.
Người Ét Ki mô thấy tảng băng trôi tới mang theo một con Gấu lớn đang ngủ say thì mừng lắm.
Họ dùng xe do chó kéo, chạy lên tảng băng và trói nghiến Gấu ta lại. Bắt được Gấu rồi, họ cám ơn Gió.
Sau khi chứng kiến cảnh này gió lại quay ra biển gặp Cá Ông. Gió cám ơn:
- Cám ơn nghĩa bạn quý! Bạn giúp tôi, tôi sẽ giúp bạn. Chúng ta là đôi tri kỷ kể từ đây.
Từ đó, tình bạn thắm thiết nối kết Cá Ông và Gió.
Mỗi khi loài người dùng nghe thuyền đi săn Cá Ông, Gió lại nổi lên làm cho mặt biển xao động, gây khó khăn cho ghe thuyền để Cá Ông có dịp lánh nạn.
Nhờ Gió, Cá Ông chạy thoát ra xa, xa loài người, xa ghe thuyền, xa những mũi lao nhọn hoắt.
Ai cũng biết điều đó, nhất là những người chuyên săn Cá Ông Voi.
Họ biết rằng sự tương trợ bạn hữu giữa Gió và Cá Ông Voi thường làm cho họ thất bại mỗi lần họ muốn tìm bắt loài cá đặc biệt này.
Truyện cổ Bắc Cực – TÔ KIỀU NGÂN
(Trích Tuần Báo của Thiếu Nhi Việt Nam trước 1975)