Đấng Tạo Dựng Mọi Loài
Thứ Sáu Tuần 32 – Mùa Thường Niên
Bài Trích sách Khôn Ngoan (Kn 13, 1-9).
Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu Đấng Tự Hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là Đấng Hoá công.
Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiêng, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng là những thần minh bá chủ hoàn cầu.
Nếu họ say mê vẻ đẹp của các vật đó mà kể chúng là chúa tể, thì phải biết rằng: Đấng quản trị các vật đó còn tốt đẹp hơn bội phần, vì chính Đấng tác sinh thiện mỹ, đã tạo thành mọi vật đó.
Hoặc nếu họ ngạc nhiên về năng lực và kỳ công của những tạo vật đó, thì do đó họ phải hiểu rằng Đấng đã tạo thành các vật đó, còn có quyền lực hơn nhiều, vì do sự cao sang tốt đẹp của tạo vật mà người ta có thể nhìn biết Đấng tạo dựng mọi loài.
Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chưng, có lẽ họ lầm trong khi tìm kiếm Chúa, và muốn gặp Người.
Họ tìm kiếm, khi sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các vật kia tốt đẹp.
Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn?
Đó là lời Chúa.
A reading from the Book of Wisdom
Wis 13:1-9
All men were by nature foolish who were in ignorance of God,
and who from the good things seen did not succeed in knowing him who is,
and from studying the works did not discern the artisan;
But either fire, or wind, or the swift air,
or the circuit of the stars, or the mighty water,
or the luminaries of heaven, the governors of the world, they considered gods.
Now if out of joy in their beauty they thought them gods,
let them know how far more excellent is the Lord than these;
for the original source of beauty fashioned them.
Or if they were struck by their might and energy,
let them from these things realize how much more powerful is he who made them.
For from the greatness and the beauty of created things
their original author, by analogy, is seen.
But yet, for these the blame is less;
For they indeed have gone astray perhaps,
though they seek God and wish to find him.
For they search busily among his works,
but are distracted by what they see, because the things seen are fair.
But again, not even these are pardonable.
For if they so far succeeded in knowledge
that they could speculate about the world,
how did they not more quickly find its Lord?