chi tiết
Cập nhật 19:21 03/11/2021 Lượt xem: 522
Share via Email
In bài viết

Cầu Cho Tín Hữu Đã Qua Đời

Đối với người Công Giáo, tháng 11 là dịp đặc biệt để tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ và với tất cả mọi người đã qua đời.

Chúng ta tha thiết cầu nguyện để xin Chúa ban thưởng Nước Trời, ban vinh quang cho tất cả các linh hồn ấy bằng cách:

Người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qua đời trong 8 ngày đầu tiên của tháng 11.

Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời thì được nhận lãnh 1 ơn toàn xá và ơn toàn xá này được nhường lại cho các đẳng linh hồn.

Dưới đây là 1 số ý của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giảng trong Thánh lễ “CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” ngày 01 tháng 11 năm 2021

Ai trong chúng ta cũng phải chết.

Chúng ta biết, biết rõ, biết chắc chắn như thế mà quả thật đối với chúng ta trong thời gian đại dịch này từ hơn 1 năm qua và đặc biệt đối với người Sài Gòn này trong 5, 6 tháng qua.

Chúng ta cảm thấy đúng là cái chết nó rất là dễ dàng.

Cuộc sống sao mà nó mong manh. Cái chết đến rất là dễ: test, dương tính, virus Corona, đi cách ly.

Vợ chồng trong gia đình chào nhau đi cách ly, tưởng là cách ly mấy ngày, 1 vài tuần rồi về mà không ngờ chuyến đi đó là đi luôn.

Chào nhau đi cách ly nhưng trở về trong thân phận 1 cái hủ tro.

Cái chết nó rất là gần kề và rất là dễ dàng, đang nói chuyện đó và bỗng dưng sốt nặng rồi trong vòng có khi nửa ngày thôi đã không còn hiện diện nữa.

Nếu như đối với những ai không có niềm tin thì quả thật cái chết đau thương lắm.

Nếu nghĩ rằng chỉ có cuộc đời này mà thôi, không có đời sau, chết là hết thì quả thật cuộc đời nó phi lý.

Bởi vì chết là hết thì thôi: ăn uống đi, tiêu xài đi, hưởng thụ đi, chết rồi là hết, có cái gì đâu mà phải lấn cấn.

Nhưng mà không phải, chết không phải là hết.

Cũng có những người tin rằng chết xong rồi thì linh hồn bất tử, xác tiêu tan không còn gì nữa, chỉ có linh hồn là bất tử thôi .

Tin được như vậy cũng đã là khá rồi nhưng mà cũng thấy cuộc đời nó phi lý lắm.

Bao nhiêu sự đau khổ cay đắng trong cuộc đời này, cái thân xác chúng ta chịu bệnh tật đau đớn rồi cuối cùng thì tan đi.

Nó không phải chỉ có vậy.

Đối với những người Kitô hữu, chúng ta tin rằng xác chúng ta sẽ sống lại và con người của chúng ta đây cho dù là chúng ta phải chết, cái xác phải tiêu tan nhưng mà chúng ta sẽ sống lại.

Đó là niềm tin Kitô giáo và đó là điều mà Chúa Giêsu đến để mà thực hiện cho chúng ta.

Điều quan trọng là tất cả sẽ phải chết và như Chúa Giêsu sẽ được sống lại.

Chúa Giêsu là người anh cả của chúng ta, người mở đường cho chúng ta.

Chúa Giêsu đã sống lại trước hết và tất cả chúng ta được tham dự vào sự sống lại của Ngài.

Niềm tin Kitô giáo khơi dậy trong chúng ta những niềm hy vọng vào một thế giới mới.

Thân xác loài người chúng ta sẽ sống lại.

Cho dù hôm nay chúng ta an táng theo kiểu bình thường hay là chúng ta hỏa táng hay thậm chí xác của một số người thiêu rồi rải trên sông,  trên biển, hay cũng có những người đi trên biển lật thuyền, lật tàu, cá biển ăn mất thân xác của mình.

Cho dù thế nào chăng nữa thì cái xác này, xác của mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được sống lại.

Chúng ta sống lại cả hồn và xác chứ không phải chỉ có linh hồn.

Vậy thì cuộc sống của chúng ta nó rất có ý nghĩa.

Chúng ta sống ở đời này để chuẩn bị cho cái tương lai sáng láng đó, tương lai vinh quang đó.

Chính Chúa Giêsu đã đi vào trong trần gian này để thực hiện sự sống lại đó vì tội lỗi của chúng ta.

Vậy thì điều Chúa Giêsu mời gọi là gì? là tin vào Chúa.

Đức Chúa Giêsu là Đấng từ Trời xuống trần gian này để dẫn chúng ta trở về trời.

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta dễ tin lắm, bao nhiêu người mời gọi chúng ta đầu tư mua đất, mua bất động sản rồi đầu tư chứng khoán.

Nhiều khi mình chẳng biết họ là ai cả mà thích quá, thích cái lợi nhuận quá, bỏ tiền ra đầu tư mà bị lừa.

Trong khi đó chính Chúa Giêsu đến bảo đảm với chúng ta “Ai tin vào Chúa sẽ được sống lại” và Chúa đã làm rồi.

Chúa không lừa mà mình lại không tin.

Chúng ta tin vào Chúa trước hết để lắng nghe Lời Chúa dạy chúng ta, Chúa dẫn dắt chúng ta đi.

Khi muốn thi quốc tịch để nhập tịch vào một quốc gia nào đó.

Họ bắt mình phải học: học luật quốc gia, học lịch sử, học luật đi đường, học tập cái lối sống.

Chúng ta sang Mỹ, mình phải học lối sống của Mỹ, sang Pháp học cái lối sống của Pháp, sang Úc học cái lối sống của Úc, nhập tịch là phải học.

Chúng ta ở đây lái xe bên phải, sang bên Úc lái xe bên trái, đừng có cãi, bảo tại sao lại như vậy, cãi không được, cứ thế mà làm thôi.

Nếu mà cãi thì khỏi vào quốc tịch.

Chúa Giêsu dạy chúng ta muốn vào Thiên quốc, muốn được sống lại vinh quang, hưởng sự sống đời đời thì nghe Lời Chúa.

Chúa dạy cứ thế mà làm, đừng có cãi, cãi thì không vào được.

Đường lối của Chúa là như thế, mình đi con đường khác thì không thể đi tới quê nhà của mình được.

Không những sống theo Lời Chúa mà Chúa còn ban cho chúng ta mầm sống siêu nhiên.

Mầm sống vĩnh cửu được gieo vào lòng chúng ta ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội.

Hằng ngày chúng ta tham dự thánh lễ, được rước lấy mình Thánh Chúa, máu Thánh Chúa.

Đó là mầm sống Thần Linh, sự sống Thần Linh được gieo vào lòng chúng ta.

Trong những tháng này chúng ta đang đi chích vắc-xin ngừa virus Corona.

Chích ngừa là gì: là gieo một cái chất gì đó vào người chúng ta.

Ngày xưa gieo virus, bây giờ thì gieo một chất gì đó để tạo nên những kháng thể chống lại virus Corona.

Sự sống Thần Linh mà Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta, chúng ta phải giữ lấy.

Sự sống đó, mầm sống đó là kháng thể giúp chúng ta chống lại tội lỗi, chống lại những sự xấu, sự dữ, chống lại sự chết.

Chúng ta phải làm sao để mầm sống đó phát huy nơi mỗi người chúng ta.

Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè chúng ta đã đi trước cũng hướng tới sự sống đời đời đó nhưng mà đôi khi không thực hiện được, đôi khi vì yếu đuối cho nên chưa thể đi vào thiên quốc mà Chúa dọn sẵn cho chúng ta.

Vì thế hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các ngài, cho các linh hồn ấy.

Các linh hồn ấy đang ở đâu, đang ở trong luyện ngục.

Chúng ta nói rằng là bị phạt ở trong luyện ngục, nói như vậy thì hiểu sai cái tình thương của Chúa.

Chúa chẳng bao giờ phạt chúng ta hết mà tại mình thôi, mình không muốn.

Mình thấy Chúa tốt lành đẹp đẽ mình muốn hưởng, muốn chạy tới để hưởng mà không chạy tới được.

Bởi vì mình đang cản trở nhiều quá, cản trở vì tội lỗi, vì mình dơ bẩn quá không chạy tới được, đấy là đau khổ.

Muốn hưởng mà không được hưởng, đấy là đau khổ.

Vì thế cho nên không phải Chúa phạt mình đâu trong thời gian còn đang trong luyện ngục.

Chúng ta phải nói ngược lại đó là thời gian Chúa thương xót chúng ta.

Thời gian mà Chúa cho các linh hồn có một cơ hội cuối cùng ở đời đáng lẽ ra phải hướng về Chúa, sống đẹp lòng Chúa rồi vì yếu đuối không thực hiện được bây giờ chưa thể chạy đến  hưởng tình thương của Chúa được cho nên ở trong Địa ngục.

Chúa cho cái cơ hội cuối cùng. Cơ hội đó là cái gì? Họ không làm được cái gì hết rồi.

Chết rồi là chấm dứt không làm được gì hết nhưng mà chúng ta những người sống, chúng ta làm được.

Cái cơ hội cuối cùng để chúng ta giúp cho những người đã qua đời.

Chúng ta dâng lễ cầu nguyện, đền tội và những việc làm của chúng ta góp phần để làm cho các linh hồn được thanh luyện, được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Chúng ta làm việc đền tội, hy sinh cầu nguyện, làm việc bác ái.

Các linh hồn không làm được gì nữa rồi nhưng chúng ta làm được .

Cơ hội cuối cùng mình làm được mà mình không làm thì là mình có lỗi, mình ích kỷ.

Đang sống trần gian này, chúng ta còn có cơ hội giúp cho các linh hồn đã qua đời thì anh chi em sống tốt, sống thánh thiện, từ bỏ tội lỗi, sống bác ái và xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn để các ngài sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận